Cái năm ấy - cái năm buồn tẻ - trẻ con đói bụng ít chạy nhảy nô đùa.
Nhà bên sông - sông ở bên đồng - đồng xanh mướt mát một màu lúa đương
thì. Tiếng chim đổ dồn sốt ruột. Tiếng chim ngân. Chim hót mà như ca bài
ca số phận. Nghe trong đó có vẻ gì buồn không rõ rệt. Có những ngày
không bạn, không ai...
Ở nhà một mình trông nhà một buổi đã phát phiền phát muộn. Thường
xuyên như thế thì trở thành nỗi cô đơn cay độc muốn nghiến nát vũ trụ,
hoặc hủy diệt cây cỏ - nhất là ở cái tuổi hay chạy nhảy hết tốc lực, ngủ vẫn
thường bắt đầu bằng cái đói kinh niên.
Nhiều khi hét toáng - hét toáng. Chim sợ xòe cánh bay khỏi cây cao.
Gà cục tác. Chó ngầng đầu. Còn chính tiếng hét lại biến thành một chuỗi
cười giòn tan - tan vào thinh lặng, mất hút trong cái êm đềm của cái thôn
quê nghèo không một tiếng gầm của văn minh công nghiệp.
Một sáng lang thang ngoài vườn. Vườn có nhiều loại cây. Cau mọc
giáp sân. Giữa là đu đủ. Bưởi cam tiếp nối. Nhãn vải mọc xòe ra phía ao.
Lá rụng đầy đất thành hương ải mục. Giun dế ri rỉ các buổi tối thanh vắng.
Vườn ít tỉa tót. Cành lá um tùm, lòa xòa, lá nọ lẫn vào lá kia. Sâu ăn lá
phân rơi dưới gốc. Có lá vàng, lá héo, lá non. Ánh nắng lọt xuống như
những cục vàng cục bạc vương vãi chế nhạo đói nghèo.
Đi quanh quẩn hết gốc này gốc khác, nhìn ngược nhìn xuôi, ngẩng đầu
cúi mặt, chân trần xục xuống đất mục lá vườn mà chẳng biết chơi trò gì. Lơ
đãng đến bên cây nhãn. Ngắm một cái trạc cây có thể làm súng cao su bắn
chim. Đã ham. Trèo lên. Tìm kiếm. Trèo cao. Càng lên càng không thấy.
Nhưng tự nhiên rất thích trèo. Tới được ngọn đầu đâm thủng tán lá, ngẩng
lên ngắm bầu trời. Quang mây ít gió, cao bổng mỏi mắt. Liền cúi xuống.
Bỗng phát hiện một tổ chim. Nhoài vội về phía đó.
Mừng lắm. Một chú chim non mỏ còn vàng sậm. Run rẩy trong bàn
tay bé nhỏ. Tiếng kêu “chuýt” hốt hoảng mà khẽ nhói lòng. Nhưng quyết