Giấc nồng nho nhỏ của một sinh linh non nớt. Hơi thở sâu. Phập
phồng. Vẫn nhận ra cái âu lo run rẩy. Không dám nhìn nữa. Vì không chịu
đựng được. Cứ quanh quẩn trong sân những bước đi như một triết gia. Tự
nhiên cũng lo...
Bỗng một tiếng kêu. “Chuýt...”.
Chạy vội lại.
Thấy nó run rẩy đứng ở giữa cái ổ mới lớn. Hai cánh hơi xòe ra. Đầu
ngẩng lên. Cái mỏ vàng vàng há to hết cỡ.
“Chuýt”...
À... Đói rồi hả?...Vậy thì ăn nhé... Ăn nhé...
Nâng niu từ trong đáy giỏ. Nó run cầm cập. “Chuýt”...
Như thảng thốt.
Đừng sợ. Không giết mày đâu. Mà sẽ nuôi mày. Chăm sóc mày tử tế.
Mày sẽ khôn lớn. Cùng nhau là bạn.
“Chuýt”...
À! Thế hả? Nào! Ăn nhé?!...
Một bàn tay nắm lại. Nó trong lòng bàn tay. Thò cái đầu ở phần ngón
trỏ và ngón cái. Cảm giác ấm nóng trong tay. Cảm được cái run của bản
năng lo sợ... Xúc động. Lấy hạt cơm ướt, dùng một ngón tay tách đôi mỏ
vàng rồi cho hạt cơm vào. Nào. Nuốt đi. Cơm đấy. Nuôi sống đấy. Để sống
đấy. Ăn đi...
Nó lặng yên. Không phản ứng gì. Hạt cơm cứ nằm im giữa mỏ vàng,
ăn đi... Đừng từ chối. Đừng tự ái. Đừng nghi ngại. Thức ăn đấy. Ngon lắm.