Sẽ sống thôi...
Nhớ lại, có đứa đã từng cho ăn bằng nước bọt. Nên vội nhả nước bọt
ra đầu ngón trỏ phải. Đưa sát vào cái mỏ màu vàng. Nhỏ xuống. Nước bọt
tràn ra. Chảy cả xuống mắt. Nó vội nhắm lại. Ngậm mỏ. Lắc đầu thật
mạnh. Thế là nuốt được hạt cơm...
Tốt rồi. Nào. Còn ba hạt nữa. Cố gắng nhé...
Thế là đã có hy vọng. Sẽ sống được. Sẽ khôn lớn. Là bạn...
Vui. Run. Thả nó vào trong ổ. Đi tìm một cái dây để treo cái giỏ lên
cao. Tránh mèo tránh chuột.
Người lớn về đem khoe người lớn. Người lớn chiều người lớn không
phản đối. Chỉ nhắc đừng để nó chết đói...
Hôm đấy vui vẻ. Tự hào. Hãnh diện. Vì đang có trong tay một sinh
linh. Sinh linh bé nhỏ cần mình. Lần đầu tiên tự thấy một vai trò. Một ý
nghĩa. Đêm đi ngủ sảng khoái thảnh thơi. Cảm giác có một ánh hồng...
Từ đấy ở nhà một mình đã thực sự vắng mặt nỗi buồn. Huýt sáo. Hát.
Nói chuyện. Tiếng kêu. Tất bật đi lại. Không còn cái sự im lìm vắng vẻ mọi
khi...
Một tuần.
Mười ngày.
Hình như chim non hơi lớn. Cái mỏ vàng đã sậm hơn. Lông dài hơn.
Rất hay xòe cánh muốn bay. Chân bớt run rẩy. Ăn được nhiều hơn. Tiếng
kêu có chút đổi khác. “Chuýt... choét...”.
Cả nhà vui lây. Nhất là về phía tính nữ. Bao giờ cũng nhìn bằng ánh
ấm áp thương yêu. Còn hơn những sự khích lệ bằng lời...