Nhưng thảng hoặc có đôi ba điều lo ngại.
Đã một bạn mèo non vồ hụt. Một bận gà mái mẹ xù lông định mổ.
Làm chim non run rẩy. Rồi cùng với hạ thắm dần, tiếng chim kêu ngoài
vườn inh ỏi làm chim non chi phối. Không nằm im nữa. Mà cứ muốn tung
bay. Cứ xòe cánh chạm vào hom giỏ rồi lại ngã lăn xuống ổ. Sau đó mới
nằm im. Y hết nỗi buồn...
Bắt đầu ăn uống thất thường. Hạt cơm tăng được mười ba. Giờ thì sụt
dần. Chỉ còn dăm hạt. Mà sao cũng thật vất vả. Ép mãi mới được.
“Hay nó muốn ăn sâu?”
Được mách nước, chạy vội ra bờ mai bóc những con sâu nhỏ nằm
khoanh trong lá. Hí hửng mang về mà chỉ ăn duy nhất có một con, còn
cương quyết vẫy mỏ từ chối.
“Hay thích ăn giun?”
Chạy luôn ra vườn tìm chỗ đất ẩm đào bới. Lựa những con giun đất
vừa tầm đôi mỏ mang về. Nhưng cũng uổng công. Không một mẩu giun
nào vào diều chim nhỏ.
“Liệu nó có ăn tép?”
Cầm rổ ra ao xúc tép ở dưới lớp bèo tây. Không được nhiều, cũng
chục con tép đựng ống bơ han. Mang về hì hụi cho ăn. Mà không được.
Buồn...
“Có lẽ nó ốm?”
“Vậy phải làm sao?”
“Không biết được. Chỉ có hi vọng...”