Gần khóc. Chợt nhớ hàng xóm có một em bé ăn bột. Chạy vội sang
xin. Về nhà mớm cho nó. Nhưng chỉ được chút xíu thôi. Còn cứ vẩy mỏ
làm bột bắn lung tung. Đầu, lông ướt nhoèn. Giống một con chim ghẻ...
Vừa bực vừa giận thả luôn vào tổ. Ngồi nhìn thẫn thờ.
“Không nên lo lắng. Chắc là nắng quá chưa quen. Mai sẽ khỏe thôi.
Lại hót trong trẻo cho xem”...
Hi vọng thế. Hi vọng lắm. Thì chỉ còn cách treo cao ngoài vườn. Hi
vọng tiếng ríu rít ngoài đấy như lời chuyện trò an ủi cho khoây buồn phiền
mà khỏe lại. Để tiếp tục được làm bạn của nhau...
Nhưng rồi tiêu tan...
Nhớ rõ. Bình minh ấy kỳ lạ lắm. Đỏ thẫm như là máu đặc. Gió lệt sệt
như bọt trẻ. Cái lặng im như âm mưu tội lỗi. Tiếng chim vắng bặt. Chỉ tiếng
lợn kêu đói cám eng éc oằng oặc...
Vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở chạy ngay ra vườn. Trèo lên cây bưởi
lấy giỏ chim xuống. Dòm vào tưởng chim non đang say ngủ. Đi về sân. Sân
sáng hơn vườn. Lại dòm vào. Thấy chim non không động đậy. Vẫn tưởng
rằng chim non đang ngủ. Bỏ giỏ xuống sân chạy vào trong bếp lấy vài hạt
cơm. Chạy ra chạn bát lấy một cái bát. Đi ra ngoài múc một ít nước. Thả ít
cơm vào. Đi nhanh đến bên giỏ...
“Không. Nó sẽ khong chết. Nó không chết được. Nó sống. Nó bình
yên. Nó trưởng thành...
“Sao không thả nó vào tổ cũ?
“Chẳng cần nữa. Nó cần sớm làm quen với sự khắc nghiệt...
“Đến cái mức chín phần chết mới có một phần sống?...