Từ Trì cho tôi xem ảnh cậu ta chụp ở Đại Sách Lan, có một bức chụp
bóng lưng tôi và Noãn Noãn đang kề vai uống sữa chua.
Nhớ tới lời Noãn Noãn nói lúc đó: “Tuổi này rồi, những thứ thuần khiết
luôn rất chóng chết."
Không biết lần sau tới Bắc Kinh (nếu như vẫn còn có lần sau), những
thứ thuần khiết nào sẽ ra đi trước đây?
Và còn thứ thuần khiết nào vẫn rất thuần khiết?
Nằm trên giường nhắm chặt mắt, tôi thấp thoáng nghe thấy vài âm
thanh.
Có lẽ là do ảnh hưởng của vách hồi âm ở Thiên Đàn, tiếng cười của
Noãn Noãn vẫn cứ vọng lại trong tim tôi.