Tôi và Noãn Noãn đều là những người bình thường, có những giận hờn
buồn vui đơn thuần, cũng biết rằng cần phải theo đuổi và nắm lấy hạnh
phúc.
Có thể có chút ít can đảm đối diện với khó khăn, nhưng lại chẳng có can
đảm hơn người để phá vỡ hay xoay vần khó khăn ấy.
Dòng chảy thời đại sẽ cuốn tôi tới nơi tôi thuộc về, Noãn Noãn cũng
vậy.
Chúng tôi sẽ chỉ đứng nhìn nhau từ xa, mà không có sức bơi về phía
nhau, chỉ có thể lững lờ buông trôi, cho đến khi chẳng còn nhìn thấy nhau
nữa.
Trong quá trình trôi dạt, tôi sẽ thường xuyên ngoái đầu nhìn lại nơi tôi
và Noãn Noãn từng gặp nhau.
Tôi thấy rõ rồi, đó là trong nhà hàng, bên ngoài có bảng hiệu viết rõ:
“Món Hồ Bắc chính cống.”
Sau đó tôi nghe giọng Noãn Noãn.
“Hi, em là Noãn Noãn, còn anh?”
HẾT.