Lòng tôi trùng xuống, tuyết trên mặt đất cuối cùng cũng bỏ cuộc nằm im
thin thít.
“Em gọi tới, chỉ để bảo anh tuyết rơi rồi thôi à?”
“Anh thích tuyết rơi còn gì?” Noãn Noãn nói, “em muốn nghe giọng anh
vui mừng.”
“Anh...” ngừng một lúc, tôi lấy lại tinh thần, nói: “rất vui.”
“Đây là giọng vui mừng à? Nghe có vẻ không giống.”
“Vì lạnh đấy.”
“Lạnh á?”
“Ừ.”
Noãn Noãn khựng lại, mười giây sau mới nói: “Thế thì đi vào đi. Cảm
lạnh thì tệ lắm.”
“Anh ngắm thêm một lúc đã.” Tôi cố nặn ra tiếng cười, “dù gì về Đài
Loan cũng sẽ không được thấy nữa.”
Tuyết đã lớn hơn, gió cũng mạnh hơn, mặt đất càng lúc càng trắng,
người càng lúc càng lạnh.
“Anh đi vào đi” Noãn Noãn nói.
Kéo cao cổ áo, rụt rụt cổ vào, tay trái cầm điện thoại tê cứng bèn cho tay
phải thay ca.
“Anh...” giọng tôi hơi run run, “có thể gọi tên em không?”
“Anh lạnh quá hóa đần đấy à?” Noãn Noãn bật cười. “Đương nhiên là
được.”