Rồi nửa đêm về nhà, những ký ức về Noãn Noãn lại đột nhiên ùa đến,
biết sẽ phải làm sao đây?
Có lẽ tôi sẽ làm những chuyện ngốc nghếch, hoặc những chuyện thiếu lý
trí, nhiều kích động và nhiệt tình.
Nhiệt tình có lẽ chưa từng lụi tắt, nhưng những vấn đề của hiện thực lại
không ngừng thách thức lòng nhiệt tình của tôi.
Cũng giống như tỷ giá 1: 4 giữa nhân dân tệ và Đài tệ, tôi cố tìm ra tỷ số
giữa nhiệt tình và hiện thực, giữa Đài Loan và Bắc Kinh.
Cũng chính là, tuy rằng nhiệt tình vẫn còn, nhưng trong lòng luôn hiện
lên một câu hỏi: năng lượng sản sinh ra khi đốt cháy nhiệt tình có đủ để
xích gần khoảng cách, đưa tôi lại gần Noãn Noãn hay không?
Tôi có thể tính ra khoảng cách từ Bắc Kinh tới Hồng Kông, từ Hồng
Kông tới Đài Bắc, những con số này không hề lớn; nhưng khoảng cách xa
nhất giữa tôi và Noãn Noãn, là eo biển Đài Loan.
Đó không phải là khoảng cách có thể dùng độ dài, độ rộng hay độ sâu đo
đếm được.
Đem sự thuần khiết đang ngày một hao mòn của tôi ra đóng một con
thuyền, liệu có thể ra khơi vượt qua eo biển Đài Loan được chăng?
Người Đài Loan gọi một nửa kia là bạn đời, người Bắc Kinh lại gọi là
người yêu.
Tương lai tôi sẽ phải tìm lấy một bạn đời cho mình, Noãn Noãn cũng sẽ
phải tìm một người yêu thuộc về em.
Nếu như ngay đến nửa kia chúng tôi cũng gọi không giống nhau, vậy thì
thật khó để thành nửa kia của nhau rồi.