Di động đột nhiên đổ chuông.
Màn hình hiển thi lên hai chữ “Noãn Noãn”. Tôi kinh ngạc, vội vàng ấn
nút nghe.
Tôi xúc động kêu lên: “Noãn Noãn!”
“Lương Lương!” Là giọng của Noãn Noãn. “Mau ra ngoài cửa sân bay
đi, tuyết rơi rồi!”
Ngẩng đầu nhìn, sắc trời hơi sầm sì, gió khẽ nổi lên, những chấm trắng
nhỏ bay lượn tung tăng trong gió.
“Anh nhìn thấy rồi” tôi nói.
“Sao nhanh thế?”
“Vì anh vẫn chưa vào sân bay.”
“Hả?”
Tôi bất giác nhìn quanh quất, cứ ngỡ Noãn Noãn đang trốn ở đâu đấy
chỉ chờ tôi lơ là liền bất ngờ xuất hiện.
Những chỉ nhìn thấy người người tấp nập lấy hành lý khỏi những chiếc
xe đang đỗ, đi vào sân bay, theo một hướng thẳng tắp, đơn điệu.
Tuyết trên không trung bay theo hình vòng cung, rơi xuống đất vẫn
không an phận còn nhảy thêm mấy bước nữa, dường như không cam tâm
dừng lại.
“Em vẫn đang lái xe à ?”
“Đương nhiên rồi, em còn phải trả xe về công ty nữa.”