“Em cũng thế.” Tôi kéo va li đến cửa xe trên, cúi người nói: “Lần sau tới
Đài Loan, nhớ báo cho anh.”
“Em đến lần trước còn không có, đâu ra lần sau?” Noãn Noãn cười.
Tôi lại chẳng cười nổi.
Vừa ra khỏi xe có máy sưởi, chỉ cảm thấy lạnh.
Noãn Noãn vẫy vẫy tay, đến một tiếng tạm biệt cũng không nói đã
phóng xe đi rồi, tôi càng thấy lạnh.
Dù là ở Cáp Nhĩ Tân cũng không bằng lúc này, cảm thấy mọi tế bào
trong cơ thể đều đang run lên.
Kéo va li đi được mấy bước, đầu óc tôi trống không, toàn thân không
còn chút sức lực.
Tôi buông tay, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.
Chuẩn bị tiến nhận sự thực Noãn Noãn đã không còn bên cạnh.
Lần này tới Bắc Kinh bốn đêm, chỉ có hai đêm là ở khách sạn, hai đêm
còn lại đều ở trên tàu từ Bắc Kinh tới Cáp Nhĩ Tân từ Cáp Nhĩ Tân về Bắc
Kinh.
Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, Cáp Nhĩ Tân, dường như
tôi cứ bôn ba suốt.
Muốn gặp Noãn Noãn, 3000 cây số chỉ là một cái chớp mắt; muốn rời
xa Noãn Noãn, một bước cũng đã quá xa xôi.
Tôi sắp quay về Đài Loan, quay về với thế giới 0 và 1, chiến đấu với
những con số tiết kiệm.