“Lương Lương,” Noãn Noãn nói, “thương lượng với anh một chuyện
được không?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Lát nữa...” Noãn Noãn bất ngờ lắp bắp, “lát nữa tới sân bay, em không
xuống xe đâu.”
“Em sợ rơi nước mắt à?” tôi nói.
“Con gái Đông Bắc không khóc vào mùa đông” Noãn Noãn nói.
“Hở?”
“Trời -30 độ mà khóc, nước mắt còn chưa xuống tới cằm đã đóng thành
băng rồi” Noãn Noãn nói. “Cảm giác đó chẳng dễ chịu gì.”
“Chẳng trách con gái Đông Bắc đặc biệt kiên cường” tôi nói.
“Nhưng mùa hè thì nước mắt rơi ác liệt,” Noãn Noãn cười cười, “bù lại
mà”
“Vì thế...” Noãn Noãn nói, “lát nữa em không thể xuống xe đâu.”
“Vì bây giờ là mùa đông?”
“Đúng thế” Noãn Noãn nói. “Nhưng trong xe bật máy sưởi mức nóng
nhất, giống như mùa hè.”
Tay Noãn Noãn siết chặt vô lăng, mắt đăm đăm hướng về phía trước,
nhìn nghiêng có vẻ nghiêm túc.
“Anh không muốn thấy em khóc đâu” tôi nói. “Nếu lại tới Bắc Kinh,
anh sẽ chọn tới vào mùa đông.”
“Lại là có lẽ vào mùa đông hả?” Noãn Noãn nói.