Về phòng, sắp xếp hành lý, tôi mở cửa sổ, ra ban công ngồi, tận hưởng
đêm cuối cùng ở Bắc Kinh.
Cảm thấy lạnh dần, tôi bèn đóng cửa sổ, nằm lên giường, đợi trời sáng.
Trời sáng rồi.
Kéo khóa va li chắc chắn, cho vé máy bay và giấy chứng nhận đồng bào
Đài Loan vào ba lô tùy thân, rồi đi xuống sảnh.
Làm xong thủ tục check out, tôi ngồi lên ghế sofa trong sảnh khách sạn,
mặt hướng ra cửa.
Noãn Noãn tới rồi, chậm rãi bước đến trước mặt tôi, dừng lại.
Tôi đứng dậy.
“Hi, Lương Lương,” Noãn Noãn nói.
“Hi, Noãn Noãn” tôi nói.
“Đi thôi” Noãn Noãn nói.