“Đây là ảnh Cao Lượng chụp lúc ở Bắc Thất lầu, Trường Thành năm
ngoái” tôi nói.
“Thêm mấy năm nữa, có lẽ em không còn trông thế này đâu.” Noãn
Noãn xem một lúc, rồi đưa ví lại cho tôi.
“Trong tim anh, em mãi mãi trông thế này” tôi nói.
“Nói cứ như sau này không gặp nữa ấy.” Noãn Noãn trừng mắt nhìn tôi.
“Anh nói sai rồi,” tôi nói, “anh xin lỗi.”
“Em chấp nhận” Noãn Noãn nói.
Khách sạn Đài Loan đã ở ngay trước mắt, chỉ cách chiều ngang một con
đường, tôi và Noãn Noãn cùng dừng bước.
Trước khi cất chiếc lá đỏ vào ví, tôi nhận thấy dòng chữ mặt sau tấm lá.
Hẳn là chữ Noãn Noãn viết bằng bút lông: Sớm mai trên đường dài, tiếc
tấm lòng lúc này.
“Em có nguyện vọng mới nào chưa?” tôi nói.
“Mong lần sau gặp lại, anh vẫn trông như bây giờ” Noãn Noãn nói.
“Còn anh?”
“Hì hì” tôi bật cười.
“Vậy em phải cố sống cho tốt, đợi nguyện vọng thành sự thật.” Noãn
Noãn cũng cười.
Noãn Noãn vẫy vẫy tay, lên taxi, đi về hướng Đông.
Tôi băng qua đường, về hướng Bắc, vào khách sạn.