“Thứ gọi là nguyện vọng ấy, tốt nhất là cái thì thực hiện, cái lại chẳng
nên thực hiện” Noãn Noãn nói.
“Vì sao?”
“Nguyện vọng đều được thực hiện cả rồi, cuộc sống còn có ý nghĩa gì
nữa chứ?” Noãn Noãn nhoẻn cười.
“Em có nguyện vọng đã được thực hiện rồi không?” tôi hỏi.
“Có chứ” Noãn Noãn nói. “Không phải giờ anh đang ở Bắc Kinh đó
sao?” Noãn Noãn nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôi cũng cười, bởi tới Bắc Kinh tìm Noãn Noãn cũng chính là nguyện
vọng của tôi.
Phố Đông Trường An rộng lớn, đêm đã khuya mà những dòng xe vẫn
nối tiếp nhau không nghỉ, người đi bộ chỉ như những con kiến đang bò nơi
góc tường.
“Cho anh này.” Noãn Noãn giơ ra một món đồ, tôi đưa tay cầm lấy.
Là một phiến lá đỏ sẫm, thậm chí còn mang chút sắc tím, hơi giống hình
bầu dục.
“Lá đỏ trên Hương Sơn đấy,” Noãn Noãn nói. “Hôm sinh nhật anh, em
đi Hương Sơn nhặt.”
“Đây chắc không phải lá phong nhỉ” tôi nói.
“Đây là lá cây hoàng lô, cứ đến mùa thu là nhuộm sang sắc đỏ, hơn nữa
càng gặp sương càng thêm thắm sắc,” Noãn Noãn nói. “Sinh nhật anh đúng
tiết sương giáng, là lúc lá đỏ nhất và cũng đẹp nhất, vừa hay tặng anh làm
quà sinh nhật. Thích không?”