Đường ô tô sát sân bay đã bị chật kín, xe Noãn Noãn đi từ trái qua phải,
chầm chậm đi qua trước mắt tôi.
“Hi! Lương Lương!” Noãn Noãn hạ kính xe xuống, tay phải buông vô
lăng cố gắng thò ra ngoài cửa xe, hét lớn: “Lương Lương! Tạm biệt!”
“Noãn Noãn!” Tôi nhoài người, không màng đến điện thoại rơi khỏi tay,
chạy theo xe em. “Noãn Noãn!” Mới chạy được tám bước, đã bị một chiếc
ô tô màu đen chặn ngang đường.
“Noãn Noãn!” hai tay tôi bắc lên miệng làm loa, gọi lớn.
Noãn Noãn không dừng xe, chậm rãi theo chiếc xe rời khỏi đời tôi.
“Lương Lương...” tiếng Noãn Noãn mỗi lúc một xa, mỗi lúc một yếu.
“Tạm biệt...”
Tôi lách qua chiếc xe đen, xông ra giữa dòng xe, ra sức đuổi theo cái
bóng trắng xa hút.
“Noãn Noãn!” Tôi lấy hét sức hét lớn: “Anh nhất định đưa em tới Noãn
Noãn!”
Đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác bi thương mơ hồ.
Giống như nắm lấy tay người cha già sắp lâm chung, nói với ông rằng
những ngày sau con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Đó chỉ là một lời hứa vốn không thể thực hiện nổi, nhưng lại muốn dùng
hết sức lực trong đời giữ lấy.
Dưới bầu trời lất phất tuyết bay, trải rộng tầm mắt chỉ là một dải trắng
mênh mang, tôi đứng lặng trong tuyết, không biết nên gọi Noãn Noãn thế
nào?