“Anh lại buồn ngủ rồi.” Tôi nằm bò ra bàn giả vờ ngủ. Nằm một lúc,
không nghe thấy Noãn Noãn có phản ứng gì.
Cứ nằm bò ra cũng không phải cách hay, tôi bèn từ từ ngồi dậy, len lén
cầm bát đũa.
“Mỏi chân không?” Noãn Noãn hỏi.
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Em cũng thế à?”
“Đương nhiên rồi, leo cả một ngày Trường Thành, lẽ nào chân vẫn còn
bình thường được?”
“Tính hài hước của em sâu sắc thật đấy.”
“Thế ư?”
“Anh từng xem một bộ phim, nữ nhân vật chính và nam nhân vật chính
đứng tránh mưa dưới cây dừa, đột nhiên từ trên cây rơi xuống một quả dừa,
chàng trai nói: Là quả dừa đấy! Cô gái vặc lại: Từ trên cây dừa rơi xuống
đương nhiên là quả dừa, lẽ nào lại là quả ổi chắc?” Tôi cười cười, “tính hài
hước của em giống nữ nhân vật chính thật.”
“Anh thích xem phim à?” Noãn Noãn hỏi.
“Ừ,” tôi gật đầu, “phim gì cũng xem, nhưng phim nghệ thuật thì rất ít
xem.”
“Sao lại thế?”
“Có lần anh xem một bộ phim nghệ thuật, trong đó Võ Tòng nói với
Phan Kim Liên rất thâm tình thế này: trong lòng tôi, chị mãi là một bông
hoa vàng trên đồng cỏ xanh.” Tôi cười sằng sặc. “Khoảnh khắc đó, anh sụp
đổ luôn.”