Mấy trăm mét bên ngoài rợp trời nhà cao tầng chen chúc, trên đường
tiếng còi xe huyên náo, đèn neon thi nhau nhấp nháy; nhưng chỉ cần rẽ vào
ngõ cổ, ta liền như được trở về mấy trăm năm trước, bắt gặp cuộc sống đơn
sơ, giản dị của người dân Bắc Kinh.
Bà lão ngồi nghỉ lim dim trước tứ hợp viện, ông lão ngồi kéo đàn nhị
trong đại tạp viện, những con người này vẫn không hề bị cuốn đi theo dòng
chảy của thời đại.
Từ đường cái rẽ vào ngõ cổ, tựa như đi qua đường hầm thời gian, chiêm
ngưỡng hai thời đại khác nhau.
Ở đây không có tiếng xe, có chăng chỉ là những tiếng rao hàng trầm
bổng réo rắt của những người bán rong.
Những bức tường và mái ngói phủ rêu xanh, những cánh cửa sơn đỏ
loang lổ, những vòm cửa tróc lớp sơn vàng, những hốc trụ cửa sâu trũng,
nét cổ xưa hiển hiện mọi nơi trong ngõ cổ.
Tôi và Noãn Noãn xuống xe, bước vào một đại tạp viện, những người
sống trong đó rất thân thiện chuyện trò với chúng tôi vài câu.
Những thanh dầm mờ sơn, những bức tường sứt góc, đều khiến chúng
tôi say mê nhìn ngắm.
Bác phu xe kể cho chúng tôi mọi thứ về ngõ cổ, bác nói còn có những
con ngõ rộng chưa đầy nửa mét.
“Người hơi béo một chút là lách không nổi rồi,” bác cười nói.
“Vậy nếu như hai người gặp nhau trong ngõ thì phải làm thế nào?” tôi
quay sang hỏi Noãn Noãn.