CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Lúc đó, cậu ta không tên Trác Thanh Liên, mà là Kiều Dật.
Kiều là họ mẹ, Dật là tên mẹ đặt cho cậu ta, nghĩa là "mất đi". Bởi cậu
là đứa con không biết cha mình là ai.
Không chồng mà chửa, sinh ra đứa con lai lịch không rõ ràng, trong tư
tưởng quan niệm cổ hủ ấy, chẳng khác gì kỹ nữ. Trong ngõ Tử Trúc, Kiều
Dật và người mẹ "vô liêm sỉ" của anh đều là phận thấp kém, hèn mọn, bị
người ta chỉ chỏ sau lưng: "Xem kìa, cái thứ nghiệp chủng không cha, cũng
chả biết mẹ nó ngủ với ai đẻ ra nó nữa...". Thế nên, dù cho Kiều Dật có
khuôn mặt khôi ngô tuấn tú hơn người, cũng vẫn không được người lớn và
trẻ con yêu quý. Trên đời này, ngoài mẹ và bà ngoại, không có ai từng thực
sự yêu thương cậu cả.
Cậu sở dĩ có mặt được trên đời này, người đầu tiên cậu phải cảm ơn,
đó chính là bà ngoại. Mẹ mười chín tuổi đã có mang Kiều Dật, vốn định bỏ
đi, chính bà ngoại đã hết lời khuyên nhủ mẹ giữ cậu lại. Bà ngoại lương
thiện can ngăn: "Hãy giữ lại nó, dẫu sao cũng là một sinh linh nhỏ bé tội
nghiệp!". Thế là, mẹ nghiến răng, bất chấp ánh mắt khinh nghiệt của người
đời, sinh ra cậu.
Mẹ của cậu vốn rất đẹp, thời trẻ từng mệnh danh "hoa khôi ngõ Tử
Trúc". Thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần và đôi mắt to long lanh
khiến bao người rung động.
Kiều Dật được kế thừa vẻ đẹp thiên phú ấy từ mẹ, từ nhỏ đã rất tuấn
tú. Một khuôn mặt khôi ngô sinh ra trong hoàn cảnh gia đình phức tạp