nhằm hướng bọn chúng xông tới, với khí thế dũng mãnh không gì ngăn nổi,
lần lượt hạ gục từng mục tiêu. Đợi đến lúc hoàn hồn lại, thì lũ trẻ kia đã
khóc mẹ kêu cha, toán loạn chạy trốn rồi.
Không ngờ, lũ nhóc kia cũng không biết điều. Một hôm, chúng tập
hợp vài tên côn đồ lớn trong ngõ Tử Trúc lại, mai phục trên đường cậu về
nhà chờ thời cơ báo thù. Kiều Dật một thân một mình, thiểu số đánh không
thắng nổi đa số, một lát đã bị đánh lăn ra đất.
Đại ca của lũ côn đồ là một tên chừng mười hai, mười ba tuổi, cậy thế
lớn hơn, thường ngày vênh váo diễu võ dương oai khắp một vùng, tác oai
tác quái đã thành thói quen, căn bản không coi cậu nhóc thấp hơn mình nửa
cái đầu như Kiều Dật ra gì. Hắn quật cậu ngã xuống đất, một chân giẫm lên
người cậu, giễu cợt: "Tiểu nghiệt chủng, cầu xin tha mạng đi, rồi "ông đây"
tha cho!"
Giọng điệu khinh miệt của đối phương, phút chốc làm bừng lên ngọn
lửa uất ức vì bị lăng nhục bấy lâu nay kìm nén trong lòng Kiều Dật.
Lẽ nào bởi vì anh là "tiểu nghiệt chủng", mà bất cứ ai cũng có quyền
sỉ nhục, suốt đời không ngẩng mặt lên được sao? Kiều Dật thì không! Cậu
thiếu niên khôi ngô trầm tĩnh có học ấy, bỗng vùng lên, hoàn toàn không
quan tâm tới bản thân mình gầy guộc ra sao, đối phương to lớn thế nào, chỉ
biết xông lên quyết chiến một phen...
Đây không phải là một trận đánh lộn bình thường, mà là trận chiến vì
danh dự. Kiều Dật mồ hôi đầm đìa, trong mắt bừng lên ngọn lửa phẫn nộ,
như một trận giao tranh giữa hai con mãnh thú, hoa chân múa tay, chiến
đấu chống lại sự không công bằng của số mệnh, tuyên chiến với tất cả
những kẻ từng miệt thị mình!
Đương nhiên, kết quả vẫn rất thảm. Kiều Dật bị tên côn đồ đó đánh ột
trận te tua. Bại trận lần đầu tiên trong đời, trong lòng tràn ngập nỗi nhục