nhã và căm hận, lê bước chân mệt mỏi rã rời, từng bước từng bước khó
nhọc tiến vào ngõ Tử Trúc.
Ánh nắng rơi rớt cuối ngày vương trên khuôn mặt sưng húp như cái
bánh bao của cậu, cánh tay bị thương, áo quần tả tơi, vết máu loang lổ, toàn
thân như vừa bước ra từ đấu trường A Tu La[1], sắc mặt u ám hung dữ, duy
chỉ có đôi mắt sáng rực, sáng đến phát sợ.
Về đến đầu ngõ, vốn định nhẹ nhàng lướt qua bà ngoại, chuồn về nhà
rửa sạch vết máu và bùn đất dính trên người, rồi thay quần áo, chạy ra dắt
bà về nhà.
Ai dè, lúc cậu bước ngang qua chỗ bà, trông thấy một cô bé lưng đeo
cặp sách, bước đến bên bà, cúi xuống nhặt cuộn len đang rơi dưới đất lên,
đặt vào trong tay bà.
Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa, là bà ngoại tưởng như vô tri vô
thức, không có phản ứng trước bất kì sự vật nào lại đưa tay ra đón lấy,
gương mặt còn ánh lên nụ cười hiền hậu mà lâu lắm rồi cậu không được
thấy.
Còn đang ngơ ngác, Kiều Dật nghe tiếng cô bé nhẹ nhàng cất lên: "Bà
à, bà ngồi đan áo suốt từ sáng đến giờ, chắc là cũng đói rồi. Cháu có mang
quýt theo đây, cháu bóc cho bà ăn nhé, được không bà?"
Nghe tiếng bà ê a điều gì không rõ, âm thanh hòa lẫn vào nhau, đến
Kiều Dật cũng nghe không hiểu. Cô bé dường như lại hiểu hết, lấy trong
cặp ra một quả quýt, bóc vỏ, từng múi từng múi một đút vào miệng bà. Bà
ngoại há miệng ăn, ăn một cách ngon lành.
Rất nhanh, múi quýt cuối cùng cũng được ăn hết, bà ngoại miệng vẫn
còn tóp tép, như muốn ăn nữa. Cô bé nhẫn nại vỗ về: "Bà ơi, nếu bà thích
ăn, mai cháu lại mang đến nữa mà".