Nói rồi, cô bé rút khăn tay ra, cẩn thận lau sạch nước miếng chảy ra
trên khóe môi bà, cười tinh nghịch: "Dáng vẻ bà lúc ăn, giống hệt như ông
nội cháu, toàn bị rớt nước miếng ra ngoài thôi!"
Cảnh tượng ấy diễn ra tự nhiên như đã quen thân từ lâu, dường như đã
xảy ra rất nhiều lần rồi, như bức tranh đẹp đẽ ngát hương. Thậm chí nhiều
năm sau này, cậu sớm đã rời xa ngõ Tử Trúc, vẫn không sao quên được
cảnh tượng khi đó.
Tháng sáu Giang Nam, hương hoa chi tử ngào ngạt đất trời. Dưới ánh
mặt trời chênh chếch phía Tây, một bà lão tóc bạc phơ, ngồi trên cái ghế
đẩu thấp lè tè, một cô bé thanh tú mảnh mai, mặc bộ đồng phục quần xanh
áo trắng giản dị, khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc, phản chiếu dưới những tia
nắng sặc sỡ, đẹp như cánh hoa chi tử, thuần khiết trong trẻo, trang nhã mà
ngát hương.
Kiều Dật ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, chăm chú nhìn theo, cho tới
khi cái bóng gầy gầy nhỏ nhắn của cô bé khuất dần sau màn sương chiều.
Ngay sau đó, cậu dò hỏi và biết được, tên của cô bé đó là Đỗ Tịch
Nhan.