Trong ánh mắt ấy đúng là có điện, dù cách sau màn hình tivi vẫn đủ
sức mê hoặc người ta.
"Khỏi phải nói, trông anh ta đứng cùng Triều Nhan của chúng ta, xứng
đôi quá đi mất!"
Tiếng nói của mẹ đưa Tịch Nhan trở về với thực tại, thu lại ánh mắt
nãy giờ bị hút chặt vào màn hình lúc đứng lên không cẩn thận va vào đầu
gối mẹ, một cuộn len hồng rơi ra lăn tròn đến bên bàn uống trà.
Tịch Nhan cúi xuống nhặt lại cuộn len, mân mê cái thứ đồ mềm mịn
như nhung ấy trong tay, khiến cô có cảm giác lâu lắm rồi mới gặp lại, trong
đầu hiện lên một cảnh tượng mơ hồ nhưng rất đỗi thân quen.
Trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều nào đó, lâu lắm rồi, ánh tà
dương vàng rực chiếu xuống con ngõ nhỏ, một bà cụ tóc trắng xóa, đờ đẫn
ngồi trên băng ghế dài, tay không ngừng đan len.
Cuộn len bảy sắc cầu vồng rơi xuống đất, bà cũng không hay biết, vẫn
mải miết đan, mặt trời đã khuất núi rồi, bà vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Ngày
nào cũng vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa.
Mọi người trong ngõ đều gọi bà là "bà già điên", một vài đứa trẻ
nghịch ngợm còn nhổ nước bọt ném đá về phía bà.
Mỗi lúc như vậy, lại có một cậu con trai đứng ra, mái tóc đen nhánh,
gương mặt khôi ngô như tạc tượng, đôi mắt màu hổ phách, tuấn tú như
chàng hòa tử trong truyện tranh Nhật Bản.
Cậu hét lên: "Cút hết đi!", rồi quăng vù vù cặp sách trong tay, như một
quả chùy xích chĩa về phía bọn trẻ hồi nãy kiểu "vào đây cho biết tay". Sau
một hồi la hét om sòm, lũ trẻ sợ chạy biến mất tăm. Ai chậm chân, không
kịp chạy, thì bị nện ột trận nên thân.