thanh, đầy kinh ngạc: "Chẳng phải giám đốc điều hành của Trác Thị đây
sao? Không ngờ lại trẻ thế này, xuất thân thế gia, lại du học từ Mỹ về, tiền
đồ rộng mở khỏi nói!"
Người mẹ nói có phải là Trác Thanh Liên? Chớ vội coi thường quanh
năm suốt tháng không bước chân ra khỏi nhà, ngày ngày mở hội mạt chược
tại gia với mấy bà hàng xóm, những chuyện kiểu này hóa ra lại tường tận
chi tiết.
Tịch Nhan ngẩng đầu, liếc qua tivi, Triều Nhan tay cầm micro, miệng
cười duyên dáng, đôi mắt đẹp lúng liếng lấp lánh: "Thưa giám đốc Trác, vì
sao ngày lại quyết định đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí quy mô lớn tại
Thành Nam?"
Cảnh quay tiếp theo, chuyển sang phía Trác Thanh Liên. Anh ta vẫn
nguyên vẻ nho nhã thường ngày, thần sắc điềm đạm ung dung, không kiểu
cẩn trọng, tay chân thừa thãi không biết để đâu như những nhân vật nhận
lời phỏng vấn khác.
"Tuổi ấu thơ của tôi gắn liền với ngõ Tử Trúc, tôi lớn lên cũng chính
từ con ngõ cũ kỹ, đơn sơ ấy. Lúc rời xa nơi ấy, tôi đã từng hứa với một cô
gái rằng, tôi nhất định sẽ quay về tìm cô ấy!"
"Điều đó thì liên quan gì tới quyết định xây dựng khu vui chơi giải trí
của ngài?", Triều Nhan đưa ra câu hỏi mà ai cũng muốn biết đáp án.
Sau một thoáng trầm tư, Trác Thanh Liên đáp: "Tôi hy vọng các em
nhỏ bây giờ có thể được sống một tuổi thơ đẹp đẽ, vui vẻ hạnh phúc, không
như chúng tôi ngày xưa, chỉ biết chơi trò trốn tìm!"
Nói đến câu này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay, ánh
mắt lạnh mà chứa chan thâm tình ấy, khiến trái tim Tịch Nhan một phen
hỗn loạn.