“Kiều Dật!”. Cô trợn mắt nhìn anh, “Em đang nói chuyện nghiêm túc
với anh đấy, đừng cười đùa cợt nhả như thế”.
Trác Thanh Liên nắm lấy tay cô, an ủi: “Không cần quá câu nệ mấy
chuyện hình thức đó, em đồng ý đi gặp bố mẹ anh, đối với họ mà nói, đã là
món quà tuyệt vời nhất rồi!”
Trong đôi mắt màu hổ phách của anh, chứa chan vô cùng thâm tình, cô
biết, anh đã đem hạnh phúc của đời mình đặt cả vào đây rồi.
Cô cắn môi, cúi đầu: “Kiều Dật, em không được tốt như anh vẫn nghĩ
đâu. Em đã từng yêu một người con trai, khi đó rất yêu rất yêu anh ta, đến
tận bây giờ vẫn không sao quên được…”
“Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa”. Anh thả lỏng bàn tay,
“Ai mà không có quá khứ? Anh chỉ muốn biết, ở bên anh, em có hạnh phúc
không?”
Tịch Nhan tươi tắn hẳn lên, hai mắt long lanh, đôi má ửng hồng.
“Em rất hạnh phúc”.
“Có hạnh phúc hơn khi bên người ấy không?”. Anh nhìn cô bằng ánh
mắt thiết tha.
Cô vẫn tiếp tục gật đầu, trả lời thành thật: “Chưa bao giờ hạnh phúc
thế này”.
Trác Thanh Liên nín thở chờ đợi giây phút này, anh cúi xuống, hôn lên
đầu ngón tay cô.
“Cám ơn em, Tịch Nhan”.
Tịch Nhan nghe thấy tiếng anh thì thầm, mỉm cười lắc đầu, ngón tay
khẽ lướt trên đôi môi mềm mại của anh: