bận nên không tới được. Anh còn đang tiếc nuối, thì vừa rồi bất ngờ nhận
được điện thoại của vị tiến sỹ nọ, bảo ở trong khách sạn cũng chán, giờ lại
quyết định tham gia.
Phó Viêm đứng trò chuyện với mấy người khác đứng bên, mắt không
quên quét một lược lối ra vào sảnh, đúng lúc trông thấy một người đàn ông
dáng cao gầy, tuấn tú đang bước vào. Mắt anh chợt sáng bừng lên, xin lỗi
“Thất lễ” với mấy người xung quanh, rồi bước lên phía trước.
“Ồ, xin chào ngài, tiến sỹ Tô!”. Phó Viêm cất lời chào, nhiệt tình chìa
tay ra.
“Rất xin lỗi, tôi đến trễ quá”. Tô Hàng bắt tay Phó Viêm, đưa mắt quét
một vòng quanh phòng tiệc.” Có thể giới thiệu tôi làm quen với giám đốc
Trác của các anh không?”
Tô Hàng là người tới muộn nhất, thêm một anh chàng cao ráo, tuấn tú,
phong độ ngời ngời bỗng dưng xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ
quan khách tham dự buổi tiệc. Có vị khách nữ chưa kết hôn không khỏi
hiếu kỳ dò hỏi: “Anh ta là ai vậy? Có phải khách của Trác Thị không?”,
“Nghe nói là chuyên viên của tỉnh cử đến, là tiến sỹ ngành kiến trúc. Trác
Thị lần này có nghiệm thu thành công hay không, anh ta cũng có ảnh
hưởng không hề nhỏ”.
Phó Viên đưa Tô Hàng đến trước mặt Trác Thanh Liên, giới thiệu:
“Giám đốc Trác, vị này là tiến sỹ Tô”.
Tịch Nhan như vừa bị bò cạp cắn, toàn thân run rẩy: Anh ta sao lại
xuất hiện ở đây?
Bên cạnh, Trác Thanh Liên đã nhã nhặn chìa tay ra: “Tiến sỹ Tô, thật
vinh dự cho chúng tôi, được ngài nhận lời tham gia buổi tiệc cuối năm này.
Tôi còn cứ tưởng là ngài không tới cơ!”