CHỈ LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH
Tâm Văn
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Anh không phải cố nhân, chỉ là khách qua đường mà thôi
Bước ra khỏi cửa hàng chuyên doanh điều hòa mát rượi, một luồng gió
nóng hầm hập phả tới. Đỗ Triều Nhan buộc phải đưa tay ra chắn những tia
nắng bỏng rát.
Một năm bốn mùa, cô ghét nhất là mùa hè, ánh mặt trời như muốn
nung chảy con người ta, tâm trạng cũng đâm ra bực bội. Hơi nóng ẩm dán
chặt trên da thịt, cái kiểu ẩm ướt làm người ta khó chịu.
Trong con mắt những người xung quanh, cô tuyệt đối là một cô gái
tràn đầy sức sống. Nói đơn giản là thông minh, lanh lợi, xinh đẹp, được bao
người yêu mến. Sau khi ra trường, hết sức khôn khéo phát huy toàn bộ tài
năng tố chất của bản thân, con đường công danh trải thảm hoa hồng, học
trường cấp ba trọng điểm, vào đại học trọng điểm. Tốt nghiệp xong lại suôn
sẻ vào làm tại đài truyền hình thành phố C, đảm nhiệm vai trò phát thanh
viên chương trình thời sự, bao con mắt nhìn vào trầm trồ ngưỡng mộ. Thế
nhưng, Triều Nhan không thấy vui, không vui một chút nào.
Trong cửa hàng đồ hiệu vừa rồi, cô thích mê một bộ váy dạ hội màu
đen cổ chữ V khoét sâu, cảm giác như may ra là để dành cho cô vậy, nó làm
tôn lên nước da mềm mịn và vóc dáng thanh mảnh của cô. Triều Nhan mặc
thử, duyên dáng yêu kiều đứng trước gương, xung quanh là biết bao ánh
mắt trầm trồ. Nhưng giá của nó thì như cắt cổ, tương đương với tiền lương
nửa năm trời của cô.