cao su, trên mặt nở nụ cười cợt nhả mà anh ta tưởng là có sức hút ghê gớm
lắm, đúng kiểu anh chàng playboy điển hình.
Từ lúc Lệ Mạn Lợi giới thiệu cô quen với Đào Chính Kiệt sáu tháng
trước, anh ta như ruồi nhặng không ngừng bám theo cô. Trong số đông vệ
tinh theo đuổi Triều Nhan, vị thiếu gia họ Đào này điều kiện cũng không
tồi, bố là phó thị trưởng thành phố C, cao to đẹp trai, ngoại trừ cái vẻ đào
hoa đa tình, thì cũng không có gì đáng để chê trách. Nhưng Triều Nhan lại
không hề có cảm tình với anh chàng này, chê anh đầu óc rỗng tuếch, chỉ
giỏi đỏm dáng, nội tâm nhạt nhẽo, chẳng khác gì bông hoa nhựa.
Cô trước nay vẫn thích mẫu đàn ông thông minh, bởi với bộ óc tinh
anh của cô, chỉ những người đàn ông IQ ới khiến cô hứng thú.
Song Triều Nhan cũng không dứt khoát từ chối anh ta, vẫn cười nói
xởi lởi, xem Đào Chính Kiệt là phương án dự phòng. Từ nhỏ tới lớn sống
trong vòng vây các vệ tinh theo đuổi, cô biết làm thế nào để giữ đúng
chừng mực, không quá xa cách, cũng không hẳn là thân mật. Mà chính điều
này lại càng tăng thêm sức hấp dẫn của cô đối với công tử họ Đào, người
phụ nữ càng khó chinh phục bao nhiêu, lại càng kích thích đàn ông quyết
tâm bấy nhiêu.
“Trưa nay cùng đi ăn cơm nhé?”, Đào thiếu gia cất lời mời mọc
“Được thôi” Lần này, Triều Nhan vui vẻ nhận lời, đồng thời, còn
ngẩng mặt lên, quay qua nở nụ cười mê hồn.
Nét mặt xinh tươi hiếm thấy này khiến Đào Chính Kiệt hồn xiêu
phách lạc. Nữ phát thanh viên xinh đẹp nhất đài truyền hình thành phố C,
đâu có khó gần như thiên hạ vẫn đồn đại.
~~