bên cô trọn đời nhưng không có ràng buộc, vậy cô sẽ bỏ nó đi.
Tại sao cô có thể để cho anh lại phải trải qua một lần, có thể khổ sở vì
đồng thời mất đi người yêu và đứa bé chứ? Nhưng mà… cô nhắm mắt, cố
gạt đi nước mắt.
Nhưng mà mỗi người phụ nữ đều có quyền được làm mẹ, mà cô thì bỏ
nó đi.
Kiều Y Y bắt đầu làm gặp ác mộng, cô y tá đã sắp xếp cho cô vào
chiều thứ năm, từ giờ thứ năm còn ba ngày nữa, mỗi ngày cô đều gặp ác
mộng, trong mộng đều là tiếng khóc đứa bé, cùng với tiếng khóc của chính
cô.
Sóc Phong cảm thấy gì đó nhưng cô không có nói, mà cô gặp ác mộng
nhưng không có phát ra tiếng, cô chỉ là lặng lẽ gặp ác mộng, lặng lẽ khóc
thút thít.
Sóc Phong cảm giác được cô có gì đó là lạ với sáng hôm thứ tư, mắt
cô bị quầng thâm như mấy con gấu trong vườn thú vậy, mà sắc mặt của cô
cũng rất tái nhợt, màu môi cũng tím lại.
"Em không thoải mái à?" Sóc Phong nắm tay của cô, nhẹ nhàng hỏi,
bây giờ cô mỏng manh đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.
"Không có."
Hủy bỏ quá nhanh, một chút do dự cũng không có, Sóc Phong híp mắt
quan sát cô, "Hôm nay có cần xin nghỉ hay không, sắc mặt em rất khó coi,
có phải dì cả sắp tới hay không?"
Vừa nói đến dì cả, sắc mặt của Kiều Y Y tái nhợt hơn, cô mơ mơ
màng màng nói: "Có thể, em muốn xin nghỉ, hình như bụng có chút không
thoải mái."