Cô phát hiện? Sóc Phong nuốt một ngụm nước bọt, chột dạ nhìn về
chỗ khác, “Được, có chuyện call anh!”
“Ừ.” Cô ôn hòa đáp một tiếng.
Buổi tối hôm đó Sóc Phong không có bên cạnh Kiều Y Y, cô cho là
mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ ở một mình vẫn ngủ ngon lành,
yên tĩnh như vậy, cho đến khi điện thoại di động của cô đổ chuông, cô mới
chậm rãi tỉnh lại, người gọi điện tới chính là Trần Uyển, cô hoàn toàn
không nhớ mình đã cho Trần Uyển số điện thoại của mình, nhưng trên màn
hình hiển thị, chứng minh đối phương biết số điện thoại của mình.
Mấy ngày nay, Kiều Y Y vẫn vô tri vô giác, không có bao nhiêu tinh
thần, làm việc cũng mơ hồ, hôm nay đầu óc của cô lại khác thường, “Alo?”
“Là tôi, Trần Uyển đây.”
“Có chuyện gì không?” Kiều Y Y thờ ơ hỏi.
“Đoán xem tôi đang ở đâu?” Giọng của cô mang theo sự hài lòng.
“Nếu như không có chuyện gì để nói, tôi tắt điện thoại nhé.” Kiều Y Y
lười phải cùng chơi trò chơi mèo vờn chuột với cô ta.
Cô tức giận nói, “Chính là ở trên giường của Sóc Phong đó.”
Cô ta nói, cô ta ở bên cạnh anh.
Đầu óc Kiều Y Y trống rỗng, cô trấn an xuống giường, mặc quần áo tử
tế, đi tới nhà của Sóc Phong, mở cửa ra, Trần Uyển đang hả hê đứng ở cửa,
cô nhìn Trần Uyển một cái, cũng không nói lời nào.
Cô tự đi tới phòng của anh, nhìn người đàn ông trần truồng nằm ở trên
giường, cô vừa liếc nhìn Trần Uyển, trên người Trần Uyển đang là chiếc áo
của Sóc Phong, tựa như rất thân thiết.