Kiều Y Y nằm ở trên bàn mổ, ánh đèn sáng ngời chiếu vào trên người
của cô, “Kiều Y Y.”
“Biết hôm nay phải giải phẫu gì không?”
“Nạo thai…”
“Tốt, cô Kiều, đợi lát nữa chúng tôi sẽ tiêm thuốc mê cho cô.”
Kiều Y Y nhìn chằm chằm ánh đèn trên đỉnh đầu một lúc lâu, cô
không phân biệt được cảm giác của mình là gì, quá nhiều tình cảm ở trong
lòng của cô, nhộn nhạo, sợ hãi, lo lắng không thôi.
“Cô Kiều này.”
“Xin chờ một chút!” Kiều Y Y giống như là điện giật nhảy lên, hoảng
sợ đẩy y tá ra, “Tôi không làm!”
Kiều Y Y nhanh chóng bò dậy, lảo đảo chạy ra khỏi phòng giải phẫu,
như một kẻ điên chạy trốn, cho đến những tà áo trắng toát kia không bao
lấy tâm trí nữa, cô mới ngồi yên lặng một góc.
“Kiều Y Y?”
Kiều Y Y ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy Nhâm Viễn, “Cô ở đây làm
cái gì?”
Làm cái gì? Kiều Y Y đột nhiên cảm thấy mình thật là buồn cười.
“Này này?” Nhâm Viễn không rõ ý tưởng nhìn thấy cô vừa khóc vừa
cười, “Cô đừng dọa tôi!”
Cuối cùng Nhâm Viễn dẫn cô trở về nhà mình, gọi điện thoại cho Sóc
Phong, nhưng Sóc Phong không có nghe điện thoại, “Tình huống này là
quái gì vậy!” Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.