Trần Uyển đang chờ, chờ Kiều Y Y sụp đổ, chờ Kiều Y Y khóc lớn.
“Cô có biết anh ấy dị ứng rượu cồn hay không?” Còn chưa đi vào
phòng, Kiều Y Y đã nghe mùi rượu, bởi vì có liên quan đến Sóc Phong,
khứu giác của cô cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt là mùi rượu.
Sắc mặt của Trần Uyển cứng lại, “Thế thì sao?”
“Nếu như muốn say rượu làm bậy, cô cũng phải tìm đúng người mới
được chứ!” Kiều Y Y cười lạnh nhìn Trần Uyển, vừa trải qua giải phẫu
buộc ga-rô ( ngăn sinh nở), người đàn ông làm sao có thể.
“Cô đi đâu vậy?” Âm mưu bị vạch trần, sắc mặt Trần Uyển vô cùng
khó coi, nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ ra Kiều Y Y cũng chỉ là liếc
mắt nhìn Sóc Phong, chuẩn bị rời đi.
“Cô thương anh ấy thật sao?” Kiều Y Y quay đầu trở về, lạnh nhạt hỏi.
Kiều Y Y cũng không đợi câu trả lời của cô, liền xoay người đi, mà
người đàn ông chết tiệt này, sẽ để cho anh nằm ở trên giường chừng mấy
ngày đi! Biết rõ là không thể đụng vào rượu, nhưng vẫn là đụng, đáng đời!
“Này này!” Trần Uyển đuổi theo ra cửa, chỉ tới kịp thấy bóng lưng
Kiều Y Y rời đi.
Cô nhanh chóng trở về phòng, nhìn gương mặt ửng hồng của người
đàn ông nằm ở trên giường, lập tức cô biết Kiều Y Y không nói dối, “Sóc
Phong, Sóc Phong à.”
Cô khẩn trương vỗ mặt của anh, hốt hoảng không dứt, anh lại không
có một chút phản ứng.
“Cô tên là gì?”