Làm đồng nghiệp với Kiều Y Y lâu như vậy, Nhâm Viễn chưa từng
gặp qua cô khóc, mặc dù có lúc cô không có dịu dàng nữ tính, cực kì dã
man, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc, đối đãi chân thành với người khác,
là một cô gái thật tốt.
“Phụ nữ thật phiền phức! Có lẽ lại gây gổ với Sóc Phong rồi!” Anh
nói lẩm bẩm, để không gian đó lại cho cô gái nào đó mệt lã đi ngủ.