Trần Uyển cảm giác lòng của mình lại bị vỡ, "Tại sao? Rõ ràng là em
thích anh trước, rõ ràng là em gặp anh trước, tại sao chứ? "
"Này, Lý Nhân Phong đâu rồi? Cậu ta cũng ngay từ đầu đã thích em,
còn em thì sao lại không thích cậu ấy. Tâm của Sóc Phong vững như kim
cương, "Nguyên nhân vì sao tôi không thích em, cũng như Lý Nhân Phong
vậy!"
"Nhưng tối thiểu em đã cho anh ta cơ hội rồi, còn anh thì một cơ hội
cũng không có cho em!" Trần Uyển thấy không công bằng nói.
"Cơ hội?" Sóc Phong châm chọc nói: "Được em cho hi vọng, lại để
cho cậu ta khổ sở, bây giờ rời khỏi Đài Loan cũng không dám trở lại, đây
chính là công bằng mà em nói?"
Sóc Phong chưa từng dùng giọng điệu sắc bén nói chuyện với cô, nhất
thời Trần Uyển cà lăm, ấp úng, "Nhưng …Nhưng tối thiểu em đã cho anh
ta cơ hội, tại anh ta không quý trọng, em mới có thể …"
"Đừng có giả bộ vô tội như vậy nữa!" Anh lớn tiếng nói, cắt đứt lời
của cô, "Không cần giả bộ nữa, em giả dạng rất thích tôi, em giả bộ không
mệt mỏi sao?"
"Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy!" Trần Uyển hoàn toàn nghe không
hiểu anh đang nói gì, nhưng trái tim cô lại nhảy liên hồi.
"Có lẽ em yêu tôi, nhưng em sẽ không vì tôi không thương em mà khổ
sở, nhìn qua thì em rất tốt. Coi như không có tôi! Ngươi em thích nhất
chính là bản thân em!" Sóc Phong nói trắng ra.
"Không có! Em không có anh, em không thể sống sót, anh không biết,
anh không ở đây mấy năm, em …" Trần Uyển nói không được nữa, cô nhìn
Sóc Phong đang chỉ ngón tay vào cửa sổ.