Trần Uyển cười to, đột nhiên căm hận nhìn anh, “Tôi sẽ không vì thứ
người như anh mà chết như thế!” Cô cẩn thận từ cửa sổ bò xuống.
Vì người khác chết, đó là biểu hiện của người yêu!
“Tôi mới không chết, tôi sẽ quấn lấy anh, cho đến khi anh nổi điên
mới thôi!” Cô nổi điên như mụ phù thủy, ác độc mà nguyền rủa anh.
“Cô có ở đây thì không chiếm được gì trên người tôi đâu.” Anh lạnh
nhạt mà nói.
Trần Uyển đang nhìn sàn nhà, chợt ngẩng đầu, “Cho em một đứa bé,
cả đời em sẽ không quấy rối anh!”
Sóc Phong cười, giọng nói nhẹ nhàng, không thể nhẹ hơn nữa, “Tôi sẽ
nhờ bác Trần đưa cô về nhà.”
Trần Uyển chợt biến sắc, “Không, anh không thể.”
“Tôi có thể.” Anh quỷ dị cười một tiếng, “Bác Trần sẽ tin tưởng tôi,
còn cô thì sao?”
Đúng, anh có thể, cha coi anh như một đứa con trai, tin tưởng anh còn
hơn đứa con gái ruột thịt này.
“Cảnh cáo cô một lần cuối cùng, Trần Uyển, nếu như hôm nay cô
không rời khỏi Đài Loan, tôi sẽ nhờ bác Trần dẫn cô trở về!”
“Anh…”
“Người yêu thực sự của cô ở New York…”
“Tôi không thương hắn!”