"Nếu yêu tôi, lập tức nhảy xuống!" Anh lãnh khốc vô tình nói.
Trần Uyển không dám tin, người đàn ông trước mặt là người mình
từng biết hay sao? Cô nuốt nước miếng một cái, "Em nhảy xuống đó, anh
sẽ chấp nhận em?"
Anh không lên tiếng, chỉ là tay chỉ vào cửa sổ cũng không để xuống.
"Được, được, em nhảy!" Trần Uyển kéo khăn quàng cổ của mình
xuống, cởi áo khoác ngoài xuống, đá giày cao gót xuống, đi tới cửa sổ, cô
nhìn cửa sổ chằm chằm, cẩn thận từng li từng tí, liếc mắt nhìn lầu dưới, từ
nơi này nhảy xuống, không chết cũng tàn phế, phòng bệnh của Sóc Phong
là lầu mười một của bệnh viện, Trần Uyển nhắm hai mắt lại, hai chân run
rẩy bò lên cửa sổ.
Cô không biết là cái gì thúc giục cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Sóc
Phong, động tác quay đầu của cô, nhìn Sóc Phong, trong ánh mắt của anh
chẳng có cái gì cả, giống như giờ phút này cô chỉ là chỉ là người qua
đường, anh thờ ơ với một người đi đường.
Cho dù cô chết rồi, anh cũng không sao, nói không chừng anh còn có
thể khui rượu chát ăn mừng, hai hàng nước mắt trong suốt từ trong mắt của
Trần Uyển chảy xuống, cô nghẹn ngào nhìn anh, “Em chết, anh sẽ rất vui
vẻ có phải hay không?” Không có ai quấn lấy anh, nhất định sẽ rất vui vẻ!
Sắc mặt Sóc Phong nghiêm lại, “Sẽ không!” Trần Uyển hơi cười một
tiếng, nhưng anh nói tiếp: “Nhưng mà tôi cũng sẽ không khổ sở.”
Nụ cười của cô dừng lại ở trên mặt, cô có thể cảm giác khóe miệng
mình đang co quắp.
“Trần Uyển, em sẽ nhảy sao?” Sóc Phong lý trí nhìn cô.