Anh nhìn ra xa, rồi nhìn lại một chỗ, "Không có mua cà ri, thỉnh
thoảng tôi mới có thể xuống núi." Ngừng một lát, làm như nhớ lại hương vị
cà ri, "Cô và cà ri rất giống."
Kiều Y Y giả vờ giận dỗi, "Làm ơn, cà ri, màu y như thuốc nhuộm, tôi
và cà ri giống nhau chỗ nào chứ?" Không phải cô khoe khoang, da của cô
rất trắng, so với cà ri thì tám đời cũng chẳng có quan hệ với nhau.
Sóc Phong sảng khoái cười, "Điểm này là không giống." Cô mang
theo hương vị cà ri thần bí, có một chút cay cay, lại làm cho người ta không
muốn lướt qua.
"Vậy giống cái gì?" Cô hỏi tới.
Anh ta đổi chủ đề, "Buổi tối ăn khoai tây xào, cùng với canh thịt gà."
Buổi sáng cô chỉ ăn qua loa, cơm trưa không có ăn, bây giờ nghe anh
nói, đúng lúc bụng của cô kêu lên một tiếng, "Có vẻ ngon lắm đây!"
Đại khái là cô biết được một số chuyện liên quan đến Sóc Phong, anh
đã ở trên núi bốn năm, thỉnh thoảng sẽ xuống núi mua thức ăn, ngày thường
giải trí bằng thư pháp hoặc chạy bộ...... Là một người đàn ông không thú
vị!
Trên bàn ăn, Kiều Y Y đang đói, luống cuống ăn cơm, vừa nghiên cứu
ngoại hình của anh, "Đừng nói là bốn năm anh không có cạo râu nha, cũng
không có cắt tóc?" Lúc đầu còn không có chú ý, khi anh xoay người thì cô
mới phát hiện khi cột lại sẽ giống một cái đuôi ngựa nhỏ.
Trời ạ! Quả thật anh ta phù hợp với hình ảnh một nhà nghệ thuật sa
sút.
Anh đáp lại một tiếng, thực bất ngôn, tẩm bất ngữ* (*Khi ăn không
nên nói chuyện tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa, lúc đi nằm chuẩn bị ngủ cũng