không nên trò chuyện, dễ gây khó ngủ - trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử).
Lần này, cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao anh vừa thấy mặt cô đã có
vẻ "Đói khát" như thế rồi, cô uống một chút canh thịt gà, "Nếu tôi là anh,
chắc chắn không dám ở chỗ này."
Anh vẫn không nói gì, giống như không nghe thấy những chuyện cô
nói, trên người bao phủ một loại hơi thở người lạ chớ lại gần, thái độ của
người đàn ông này biến quá cũng quá nhanh nhỉ? Cuối cùng Kiều Y Y
đánh yên lặng ăn cơm.
Kiều Y Y chưa bao giờ qua đêm trên núi, suýt chút nữa đã bị lạnh
chết, cô biết nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, nhưng cô
không nghĩ sẽ lạnh đến mức run lên.
Cho dù đắp hai cái chăn, cô vẫn cảm thấy lạnh, đứng lên đi vào phòng
tắm múc một chậu nước nóng tắm, cô cẩn thận để chân bị thương ở ngoài
bồn tắm, ngân nga hát trong miệng, làm ấm người, cô đi vào ngủ, hết cách
rồi, thật sự là quá lạnh.
Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự yên tĩnh của núi rừng, bên tai
nghe được tiếng "tê tê", cô nhăn mày lại, cô ghét tiếng kêu của côn trùng
quấy rối khoảng không gian yên tĩnh này.
Nhưng tiếng “tê tê" ngày càng gần, Kiều Y Y không tin mùa đông sao
lại có tiếng côn trùng vui vẻ như thế, cô suy đoán ngồi dậy, quyết định mở
mắt ra nhìn một chút.
"Á......"