động đến con rắn.
Hu hu, không phải rắn nên ngủ đông sao? Tại sao lại bò ra ngoài lúc
này!
Không lâu sau Sóc Phong ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Kiều Y Y còn
ngây ngốc ở đằng kia, có chút không phản ứng kịp, "Cô không lạnh sao?"
Lạnh? Suýt chút bị hù chết, lạnh có tính là gì! Cô vô cùng hồi hộp hỏi:
"Rắn đâu?"
"Tôi đã bắt được ở bên ngoài rồi, không có chuyện gì, không phải rắn
độc, cô không cần sợ!" Anh an ủi cô.
"Anh phóng sanh?" Sao anh không giết nó? Sau này nó lại bò vào đây
nữa thì phải làm sao?
"Mấy ngày nữa ta sẽ để một ít bột lưu huỳnh ở bên ngoài."
Kiều Y Y cảm giác trên mặt mình có chút ẩm ướt, ngay lập tức anh
lấy đầu ngón tay lau mặt của cô, nhỏ giọng an ủi, "Không phải sợ, không
có việc gì rồi."
Thật mất mặt! Cô sợ đến phát khóc!
Toàn thân cô run rẩy, mím chặt môi, mắt mở thật to, một bộ dáng
không thừa nhận, thấy thế Sóc Phong cười khẽ một tiếng, dường như mê
muội, bước tới ôm cô vào trong ngực, giống như dỗ dành một đứa bé, nói
nhỏ, "Đừng sợ, đừng sợ......"
Từ từ, Kiều Y Y mới bình tĩnh trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào
trong ngực cường tráng của anh, nước mắt dính trên lông mi hơi run rẩy,
đôi môi bị cô cắn đến chảy máu đỏ tươi.