Phát hiện người trong ngực đã không còn kích động nữa, Sóc Phong
cúi đầu xem, thấy cô có vẻ uể oải, xem ra cô vẫn không chưa chú ý tới vấn
đề toàn thân mình còn trần trụi.
Anh thoải mái ôm lấy cô, đi vào gian phòng của cô, khi anh đặt cô lên
trên giường, cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng kéo quần áo trên
người cô xuống.
Như Kiều Y Y từng nói, cô và cà ri không giống nhau, da của cô trắng
như tuyết, nhớ lại cảm giác đó, Sóc Phong khó khăn nuốt nước miếng một
cái, ánh mắt lảng tránh, giúp cô đắp mền, lộ ra vẻ chật vật rồi rời đi.
Kiều Y Y thật không ngờ, mình có thể ở lại nơi này một tuần lễ, ở trên
núi thật thoải mái, thiếu chút nữa thì cô đã quên mất mục đích tới đây.
Vào một buổi chiều, có người từ phòng sách đi ra, cô nghênh đón,
cười hì hì nói: "Có thời gian …. hả?"
Cách nói chuyện của cô rất giống bạn bè với nhau, nhưng Sóc Phong
biết chuyện cô đang nói tuyệt đối không liên quan tới bạn bè, "Tôi không
muốn......"
"Ngừng, anh không cần nói trước!" Kiều Y Y sống chung với anh một
thời gian, tự nhiên cũng biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì, "Tôi chỉ hy
vọng anh có thể hợp tác cùng tập đoàn "Lam", anh đưa tác phẩm của anh
đến tập đoàn "Lam" của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ tôn trọng ý của
anh, tuyệt đối sẽ không bắt buộc anh tham gia các buổi gặp mặt......"
Sau khi cô ba hoa xong, Sóc Phong vẫn bình tĩnh trả lời thật cừ khôi,
"Không cần, tôi không muốn nổi tiếng......"
Nghe một chút! Đây là những lời gì! Người càng có thiên phú càng
khát vọng nổi danh, tại sao anh ta không biểu hiện một xíu ham muốn nào