vậy? Xem ra cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng tại sao ý tưởng lại
như là 40, 50 tuổi thấu hiểu cuộc đời chứ?
Anh hướng tới cuộc sống dân dã nhàn rỗi thật không tệ, nhưng từ khi
Kiều Y Y đến đây, cũng có chút tiếc nuối rồi, thư pháp của anh là thiên phú
làm mọi người kinh ngạc như thế, tại sao không chịu bộc lộ ra?
"Được, anh không cần nổi tiếng thì không nổi tiếng, chẳng qua chúng
tôi chỉ hi vọng, anh có thể đem tác phẩm của mình để ở tập đoàn chúng
tôi......"
"Cho các người bán ư?" Sóc Phong thản nhiên hỏi, trong mắt có một
tầng mỏng khinh bỉ.
Hình như bị anh nhìn thấu, Kiều Y Y có chút không thoải mái, "Đúng
vậy, là bán đấu giá tác phẩm của anh đấy! Nhưng vì tác phẩm của anh rất
tuyệt, nên mới có người tình nguyện mua......"
"Không cần, tôi thà để đến thối nát!"
"Để thối nát?" Kiều Y Y nhớ tới những tác phẩm mà ông chủ đã cho
cô xem, "Vậy những tác phẩm mà tôi thấy kia......" Nếu không phải vì tác
phẩm đó đã đi vào thị trường thì làm sao ông chủ có thể phát hiện ra anh
chứ, tại sao cô lại ở chỗ này?
Ánh mắt Sóc Phong sắc bén nhìn cô, chợt lóe lên yếu ớt làm Kiều Y Y
không tin trong phút chốc, cô nghĩ tới một khả năng khác, "Đó không phải
là tác phẩm của anh?"
Mỗi người đều có khát vọng nổi tiếng, không có ai không hy vọng, trừ
khi anh hài lòng với hiện tại hoặc hoàn toàn không có khả năng thiên
phú...... Chẳng lẽ anh ta đúng là loại thứ hai? Nếu như anh ta không phải
như thế, vậy liều chết giữ nó làm gì chứ!