“Tôi vừa mới chuyển đến đây, ở tầng bốn.” Người đàn ông nào đấy
cười đến rất rực rỡ, anh chỉ chỉ ngón tay lên trên để thay lời giải thích.
“Anh, anh được lắm!” Tựa như bọt khí bị đầu ngón tay chọc thủng, cô
lập tức phục hồi tinh thần lại.
“Không biết cô tên gì?”
“Kiều Y Y.” Cô nói một câu là tim đập thêm nhanh.
“Được, tôi nhớ kỹ rồi!” Anh đẹp trai nháy mắt với cô “Vậy tôi về
trước nhé, còn nhiều việc phải lo trên đó.”
Sóc Phong chào cô rồi xoay người rời đi, Kiều Y Y lặng lẽ nhìn chăm
chú vào bóng lưng của anh, nhịp tim phải thật nhanh, chậm rãi trở lại bên
trong phòng, cô dựa vào cửa, tay nhè nhẹ vuốt ngực, trong mắt kích động
phiếm một tầng hơi nước, ngu ngốc, đồ ngốc.
Cô vừa mắng vừa tựa vào trên cửa, trong mắt tươi cười.
Một ngày hôm nay, quả thật rất không giống nhau.
Ngày thứ hai Kiều Y Y “trùng hợp” đụng phải “hàng xóm mới”.
Anh ta nói: “Đi làm à?”
“Ừ.” Đối với người xa lạ, lời của cô tương đối tiết kiệm.
“Tôi đưa cô đi đoạn nhé.”
“Được.” Suy tư một lát, cô đồng ý, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm
“Cám ơn anh.” Đến công ty, Kiều Y Y nói cám ơn, cô đã không lái xe
đi làm, phụ nữ có thai mà lái xe đi là chuyện không an toàn cho lắm.
“Không cần khách sáo đâu, chỉ là thuận đường.”