Kiều Y Y cũng không hề rời khỏi Đài Bắc, chỉ là cô muốn để cho
mình và cục cưng nghỉ ngơi một chút.
Sáng sớm, cô đi chợ mua thức ăn, lại chậm rãi đi dạo, đã quá quen
thuộc với hoàn cảnh chung quanh, người ở nơi này rất thân thiện, cũng
không vì cô chưa cưới mà mang thai mà thay đổi cách nhìn, còn tương đối
chăm sóc cho cô.
Chung quanh đây phần lớn là người lớn tuổi ở, A Công, A Ma, không
có việc gì lại thích qua chỗ cô tâm sự, đối với một người mẹ trẻ tuổi như cô
thì rất quan tâm, giống như A Ma ở cửa đối diện luôn ghé qua chỗ cô xem
xét, xem xem tình trạng thân thể cô, thỉnh thoảng còn có thể gọi cô cùng đi
ăn cơm, mới ở chỗ này có một tuần lễ mà cô đã cảm thấy thích nó mất rồi.
Đáng tiếc ngày mai cô sẽ phải bắt đầu đi làm, loại này nhàn nhã ngày
cũng muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian, chỗ cô ở, có tổng cộng sáu
tầng, cô thuê ở lầu ba.
Cô chậm rãi đi lên lầu, lúc đi đến cửa nhà mình, cô nghe được tiếng
vang phát ra từ hướng đó, hình như có người đi vào, bây giờ nếu có điều
kiện chắc chắn không tới đây ở được, nơi này thuê thì thoải mái, nhưng về
chuyện thiết bị thì không bằng chỗ trước đây cô từng ở.
Kiều Y Y vào cửa nhà, đóng kín cửa, mới đem đồ để xuống, chuông
cửa liền vang lên, cô ra mở cửa, rồi trợn mắt nhìn người đứng ngoài đó, lúc
ấy cô ở bệnh viện không chào mà đi, Sóc Phong không muốn đứa nhỏ này,
còn cô cũng không muốn mình và đứa bé trở thành gánh nặng cho anh,
không bằng kịp thời rời khỏi kết thúc đoạn quan hệ quỷ dị này, nhưng bây
giờ…
“Xin chào, tôi tên là Sóc Phong.” Người đàn ông ở cửa nói như vậy.
Kiều Y Y không có phản ứng mà đứng ở nơi đó, hai mắt cũng không
chớp lấy một cái, cứ vậy nhìn anh.