Bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, chỉ là bị thiếu dinh dưỡng một
chút, cầm bồi dưỡng tốt, thậm chí Sóc Phong hỏi bác sĩ, bây giờ lấy đứa bé
có ổn hay không, bác sĩ nhìn anh rất không chút thiện cảm.
"Hiện tại cũng hơn bốn tháng rồi, lấy đứa bé ra không phải lựa chọn
sáng suốt!" Lúc ấy bác sĩ đề nghị sâu xa.
Cô không có nói ra lo lắng trong lòng, Sóc Phong càng sợ Kiều Y Y
bắn ngược, anh đã thấy được cô là một người mẹ kiên trì, nếu như anh
không chủ động cầu hòa, cô cũng rời khỏi anh, ôm đứa bé của anh.
Kiều Y Y chưa từng cùng anh bàn bạc, cô quyết định chuẩn bị rời khỏi
anh, tim của anh một hồi bài sơn đảo hải đau đớn, anh không biết là cô ở
dạng gì mà đứa ra cái quyết định dưới tình huống này.
Anh thật không phải là một người đàn ông! Để cho một cô gái phải
đối diện với mấy chuyện này, "Thật xin lỗi, Y Y. "
Lông mi Kiều Y Y tựa như cánh bướm, thường xuyên lay động, anh
cúi xuống cái trán, hôn một cái lên trán của cô.
Nhiệt độ trên trán nhanh chóng chảy về phía tim, cô mở mắt ra, người
đàn ông đã rời đi, cô không tiếp tục phí sức che giấu nước mắt của mình,
nước mắt im lặng trượt vào trong gối đầu.
"Sóc Phong, cái người đáng ghét này!" Cô cúi đầu mắng
Một tiếng, nước mắt tiếp tục rơi nhiều hơn.
Anh vẫn không muốn co con, cô nên vui mừng sao? Một người đàn
ông coi trọng người phụ nữ của mình vượt xa kết tinh tình yêu, cô căn bản
không vì nối dõi tong đường chuyện tình phiền não, anh đã vì cô mà loại bỏ
đi gốc rễ.