"Kiều Y Y, em câm miệng cho anh!" Hỏa khí của người đàn ông quá
lớn, nhiệt độ chung quanh không ngừng kéo lên.
"Hừ." Kiều Y Y dứt khoát dúi đầu vào trong chăn, không nhìn tới bộ
tức giận của anh, anh không suy nghĩ một chút là ai để cho cô mang thai?
Còn đối với cô la to như vậy.
"Em biết anh làm giải phẫu buộc ga-rô (ngăn sinh nở) khi nào?" Trước
trong đầu một đoàn bột nhão, tình huống thế nào cũng không làm rõ được,
ở thầy thuốc tuyên bố nàng không có chuyện gì sau đoạn thời gian đó, anh
cẩn thận suy nghĩ một chút, mới phát hiện cô có rất nhiều hành vi khả nghi.
"Em đi bệnh viện làm kiểm tra vô tình nghe được." Cô thủ thỉ thù thì.
"Tại sao…" Anh dừng lại, một đôi tròng mắt đen nhìn cô một lúc lâu,
cuối cùng đem nghi vấn nuốt vào trong bụng, "Thôi, xuất viện rồi dời đến
chỗ của anh đi."
Kiều Y Y chui đầu ra chăn, "Không phải là anh muốn lấy đứa con của
em ra à?"
Sóc Phong cúi đầu, nhìn sàn nhà không nói gì.
"Anh vẫn còn không có thay đổi ý nghĩ của anh?" Kiều Y Y cắn môi,
tay trong chăn đều muốn xoắn thành một đoàn.
Sóc Phong buồn bực không lên tiếng, ánh mắt theo từ trên đất chuyển
đến trên trần nhà, chính là không nhìn mặt của cô.
Kiều Y Y mím môi một cái, "Em muốn nghỉ ngơi!"
"Ừ." Anh đến gần, cúi người thay cô đắp kín mền, cô nhắm chặt hai
mắt, mí mắt hơi rung động, gương mặt đỏ thắm thường ngày có vẻ tái nhợt.