"Tháng này là thứ sáu tháng rồi." Cô đứng bên mép bàn, hếch éo
chống đỡ.
"Thật sao?" Nhìn anh ngó cái bụng cô giống như ngắm yêu quái, anh
nói: "Phải cẩn thận một chút."
Kiều Y Y cười một tiếng, đây gọi là tiến bộ à? Tối thiểu anh cũng nói
câu cẩn thận một chút, mà không phải những lời không lọt tai "Cám ơn anh
quan tâm."
Ánh mắt của người đàn ông nọ tham lam dừng trên mặt cô, khi nhìn
thấy cô ăn mặc hở ngực thì ánh mắt anh tối sầm.
Kiều Y Y vô tri vô giác mặc áo hở cổ, lúc Sóc Phong tới, cô vẫn đang
ngủ trưa trên giường: "Ách, còn có việc sao?"
"Không có, không có!" Anh mất tự nhiên quay mặt đi, trên mặt cóchút
ý xấu hổ, ánh mắt anh lại rơi vào cửa chính, chỗ kệ đựng giày có một chậu
cây nhỏ: "Đó là cái gì vậy? "
"Cỏ Hàm Tu."
Anh gật đầu một cái, "Tôi trồng Tiên Nhân Chưởng.
Đoạn này đối thoại rất quen tai, Kiều Y Y ngẩng đầu nhìn anh, vừa
đúng lúc anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt anh, cô nhìn thấy một loại gió xuân
ấm áp: "Tiên Nhân Chưởng rất dễ trồng, không cần đặc biệt chăm sóc." Cô
thì thầm.
"Ừ, chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước là đủ rồi." Anh đã từng trồng quá
Tiên Nhân Chưởng, "Vị hôn thê trước của tôi rất thích Tiên Nhân Chưởng,
sau đó tôi không trồng nữa."
Hô hấp của cô ngừng lại: Anh có vị hôn thê ư?"