Bọn họ chào hỏi cô, rồi sờ bụng cô, cười rất vui vẻ, mà bọn họ giống
như coi cô như con gái vậy, thêm việc quan tâm đến cháu ngoại nữa.
“Y Y, chúng ta tiếp tục đi chạy bộ sáng sớm nhé, chút nữa ghé nhà bác
ăn cơm nhé!”
“Được, cố gắng lên!” Cô giơ tay cổ vũ hai người bọ họ.
Bọn họ đi không bao lâu, Sóc Phong lại xuất hiện tại trước mặt cô,
đưa sữa tươi cho cô: “Cảm ơn.”
“Còn bị chuột rút không?”
Thời gian mang thai đã tiến vào tháng tám, thân thể Kiều Y Y vẫn
không có vấn đề gì, chỉ là chỗ eo luôn có chút đau nhức, bắp chân thì rút
gân, cô nâng bịch sữa tươi, uống từng chút.
Mấy ngày trước, cô bị chuột rút, lúc đó anh đang ở trường, bị cô làm
hoảng sợ đến khiếp, suýt chút nữa thì gọi xe cứu thương đến đây, cô còn
nhớ rõ động tác xoa nén chân không thành thạo của anh hôm đó, cho đến
khi cô thoải mái mới dừng, còn mặt mày anh thì chả khá hơn tẹo nào.
“Chỉ là thỉnh thoảng, anh đừng lo.” Anh không biết trước đây cô sống
ra sao.
“Uống nhiều sữa tươi vào.” Rút gân là biểu hiện của việc thiếu chất gì
đúng không?
“Đây là bình thường, anh không cần lo đâu, phụ nữ có thai đều là như
vậy.” Nàng cười nói.
Sóc Phong ngắm nghía khuôn mặt vui mừng của cô, ánh mắt hạ đúng
bờ bụng: “Hình như lớn hơn rồi”