Anh ngẩng đầu nhìn lại: “Sớm vậy mà về rồi à?”
Cô lè lưỡi, dí dỏm nói: “Thành thật mà nói thì tôi hơi đói bùng.” Một
tay cô đặt trên thắt lưng, một tay còn lại đặt trên bụng.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, có cảm giác đó chẳng là tay mình nữa
rồi: “Ừm.”
Kiều Y Y nói với anh câu hẹn gặp lại, vuốt eo ếch, chậm rãi rời đi,
Sóc Phong cứ như vậy đưa mắt nhìn cô rời đi, bóng lưng cô biến mất của
ngõ quẹo thì anh thấy mình thật vô dụng.
“Thằng nhóc chết tiệt!” Đôi vợ chồng già chạy được một vòng ngừng
lại. Không giống vẻ hòa ái dễ gần ban nãy, giờ phút này trên mặt bọn họ là
sự dữ tợn. “Mẹ mày mắng là đúng! Con gái người ta tốt biết bao, tự nhiên
đi chọc người ta làm gì chứ?”
“Trêu chọc còn chưa tính, còn không chịu trách nhiệm!” Mẹ Sóc nói
tiếp.
“Không chịu trách nhiệm cũng không dời đến chỗ này nhé!” Ba Sóc
chậm rãi nói lại.
“Đúng à đúng à, cũng sẽ không khiếu tôi đây dậy lại phương pháp bí
truyền bồi bổ cơ thể phụ nữ cho nó.”
Sóc Phong dở khóc dở cười hai vị trước mặt: “Ba, mẹ à...”
“Đừng có bầy ra cái vẻ mặt vô tội đó.” Ba Sóc khinh thường nói.
“Nhanh đem Y Y về đi!” Mẹ Sóc ra tối hậu thư.
Sóc Phong rời khỏi chiếc ghế, đưa tay bỏ vào trong túi, đi theo con
đường Kiều Y Y vừa mới.