Kiều Y Y mở cửa, đi vào phòng, "Không có, em chỉ không muốn ăn!"
Anh không khỏi khẩn trương, "Thật sự không sao?"
"Em thật sự không sao, em mệt rồi, em muốn ngủ." Cô tham ngủ ngáp
mấy cái.
"Ờ." Anh lui đến cửa.
"Hẹn gặp lại." Cô xoay người đang muốn đóng cửa, nhưng đột nhiên
cả người lắc lư một cái, Sóc Phong vội vàng đỡ cô, Kiều Y Y cả người
không yên dựa lên trên người anh.
"Thế nào? Bị chuột rút?" Anh khom lưng trực tiếp ôm cô lên, tìm
được giường của cô, đặt cô lên trên giường, cách lớp quần áo, dùng tay xoa
bóp với sức lực vừa phải.
"Không có việc gì không có việc gì, không phải sợ." Sóc Phong nói
nhỏ, không biết là đang an ủi cô, hay là chính bản thân mình.
"Em... " Kiều Y Y hít sâu, "Không có việc gì..." Trán của cô đổ mồ hôi
thành từng giọt một, sắc mặt có chút xanh xao.
Sóc Phong chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, người vợ chưa
cưới đã qua đời nhưng tình trạng mang thai lúc đó lại khác với Kiều Y Y,
cô ấy không nôn oẹ, không chuột rút, chỉ thích ăn, thích ngủ, mà Kiều Y Y
lại khác hoàn toàn, anh không khỏi chờ mong, người có thể chất khác nhau,
thì sẽ có tình trạng khác nhau, cho nên anh không lo lắng lắm, cô không có
việc gì...
Tay của anh xoa bóp bắp chân cô gần nửa giờ, khi hay tay Sóc Phong
rơi vào tình trạng chết lặng không còn cảm giác, Kiều Y Y lên tiếng, "Tốt
hơn nhiều, không cần bóp nữa."