"Yên lặng một lát thôi, thiên thần nhỏ." Anh hôn lên má của cô, như
ăn trộm, trong mấy tháng này, anh chưa bao giờ chạm cô, ngay cả nói
chuyện, bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, thật đúng là kiểu điển hình
của hàng xóm hòa thuận!
Một cái hôn trộm này, anh cực kỳ quý trọng, trên môi còn mang theo
cảm giác mềm mại lúc hôn xuống, tim của anh cũng theo đó mà ngổn
ngang.
Mà Kiều Y Y mang theo nụ cười ngọt ngào, biết cô đã ngủ đủ say, Sóc
Phong không nỡ đi, cho nên dựa vào đầu giường nhìn vẻ mặt lúc ngủ của
cô, nhưng đưa đến giữa không trung thì dừng lại, nhẹ nhàng, anh che ở trên
bụng của cô, từ từ di động.
Bụng của cô không có động tĩnh gì, hình như cục cưng cũng đang ngủ
như mẹ, anh nửa ngồi trên mặt đất, người tựa lên trên giường, một tay
chống cằm, một tay khẽ vuốt ve bụng của cô.
Đây là một việc rất thần kỳ, cái sợi dây cung sâu nhất trong lòng hình
như bị lây động rồi.
Đây không phải là lần đầu anh trải qua cảm giác này, nhưng trước kia
không biết sao cục cưng lại quá yên lặng, rất ít động đậy, anh đã từng vuốt
ve như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cục cưng lại chưa từng động đậy.
Đúng như Kiều Y Y từng nói, vận may của anh rất tốt vừa đúng gặp
được lúc cục cưng hiếu động.
Cô không phải cô ấy, cục cưng cũng không phải cục cưng lúc trước, từ
lúc ở chung với Kiều Y Y, Sóc Phong càng có thể phân biệt rõ sự khác
nhau của hai người, nhưng nỗi sợ thì không phải cứ nói có thể mất là mất
ngay được.